Cho dù không thể thắng, hắn cũng muốn nhìn qua toàn cảnh võ công sâu
không thấy đáy của sư phụ mình!
Bạch Ngọc Đường không biết được lần đầu tiên hắn gặp mặt Thiên
Tôn… Hẳn phải là từ khi hắn còn đang quấn tã, Thiên Tôn mỗi ngày đều đã
tới hặp hắn.
Trong trí nhớ của hắn, hơn phân nửa đều là hình bóng của sư phụ, chỉ
có hắn nhìn thấy vui và giận của người này. Thế nhân sẽ không thể hiểu
được đến tột cùng cảm giác khi có một vị sư phụ như vậy là thế nào, Bạch
Ngọc Đường từ rất sớm cũng đã cảm nhận được sự ghen ghét vì có một vị
sư phụ như thế.
Còn nhớ rõ có một đệ tử phái Thiên Sơn đã trêu chọc hắn, “Muốn hỏi
ai biết được tư vị được thần minh che chở là thế nào, cũng chỉ có ngươi!”
Hắn giống như tia ràng buộc duy nhất giữa Thiên Tôn và thế gian này,
mỗi một bước tiến tới, thế nhân đều nghĩ hắn là Thiên chi kiêu tử, nhưng
chỉ có mỗi0 mình hắn biết, hắn đã phải trả giá bao nhiêu đau khổ để tiến tới
từng bước từng bước ấy, chỉ vì hắn, muốn làm cho sư phụ tự hào về mình!
Xa xa… Những người đang chăm chú xem song phương luận võ, cũng
đều bị bầu không khí này cuốn hút, đặc biệt là những người luyện võ, đều
nhịn không được mà hơi run rẩy.
Người bình tĩnh nhất, ngoại trừ Ân Hậu, chính là cha con Công Tôn.
Công Tôn dời tầm mắt từ trên người Thiên Tôn qua bốn người trẻ
tuổi.
Nói cũng thú vị, Ma Vương ẩn cư nơi thâm sơn, Thánh Tăng không
màng thế sự, Quỷ Vương điên cuồng tà mị, Chí Tôn băng phong với quá
khứ… Bốn lão nhân “thất thường”, lại dạy dỗ ra được bốn hậu bối bình
thường như thế.