tiếp cận trao đổi được… Triển Chiêu hỏi qua ông ngoại mình, thường
xuyên ở cạnh Thiên Tôn, có thể nhìn ra điều gì từ trong ánh mắt ấy không.
Không ngoài dự kiến, Ân Hậu trả lời, “Ngươi nhìn vào ánh mắt của y,
vĩnh viễn cũng chỉ thấy được chính ngươi mà thôi, sẽ không nhìn ra được y
thế nào. Từ nhỏ y đã như vậy rồi, không cần phải để ý.”
Triệu Phổ lại càng tôn kính Thiên Tôn hơn bất kỳ ai khác… Bởi vì
Thiên Tôn đã cứu mạng sống của hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ Triệu Gia
quân, Thiên Tôn trong trí nhớ của hắn, vĩnh viễn dừng lại ở đêm đen ấy,
bóng dáng thuần trắng đứng trên tường thành Hắc Phong.
Thiên Tôn đã cứu mạng hoàng chất Triệu Trinh của hắn không biết
bao lần, nhưng y và hoàng tộc Triệu thị cũng không hề có quan hệ gì, Triệu
Phổ không rõ vì sao Thiên Tôn lại “nhiệt tâm” như vậy. Mãi đến khi biết
một ít quá khứ của y, Triệu Phổ mới hiểu được, cục diện thái bình thịnh thế
này là điều mà Ngân Yêu Vương năm đó luôn hướng tới, cho nên Thiên
Tôn phải giữ gìn!
Triệu Phổ trước kia vẫn cho rằng, cái gọi là anh hùng, chính là một
người làm việc vì mọi người. Nhưng khi biết Thiên Tôn, hắn có một loại
nhận thức khác, hóa ra một người, có thể làm việc giúp mọi người, trở
thành anh hùng mà chính hắn vẫn coi thường kia, lý do duy nhất chỉ là vì
một người!
Triệu Phổ lúc ấy rất hoang mang, đến tột cùng là người nào giỏi hơn?
Người vì một người, hay người vì mọi người trong thiên hạ? Hắn hỏi sư
phụ vấn đề này, Bạch Quỷ Vương đã cho hắn một câu trả lời tuyệt đối
“điên” – “Có một người, mới có người trong thiên hạ! Không có ai, liệu có
còn người trong thiên hạ không? Cái kẻ vì một người kia, có phải đang
quản người thiên hạ không?!”