Lâm Dạ Hỏa là người duy nhất trừ Bạch Ngọc Đường, đã từng nhìn
thấy Thiên Tôn trước đây.
Hắn còn nhớ rõ lúc mình mười tuổi, có một ngày sư phụ nói với hắn,
“Tiểu Lâm Tử, hôm nay vi sư có một lão bằng hữu ghé thăm, con phải lễ
phép nha!”
Rồi cứ thế, Lâm Dạ Hỏa lần đầu tiên gặp được Thiên Tôn.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, dáng người cũng không cao, cho nên điều đầu
tiên mà ánh mắt Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy, chính là một vạt áo thuần
trắng, ống tay áo phiêu động cùng ngón tay thon dài trắng noãn… Khi
người ấy đi lướt qua trước mắt mình, còn thấy được mái tóc bạc khẽ đưa.
Tiểu Lâm Dạ Hỏa từ nhỏ đã biết đỏm dáng lúc ấy ngẩng đầu… Trùng
hợp như thế, một trận gió vô tình thổi qua, dưới ánh mặt trời là áo trắng tóc
bạc phiêu dật, Thiên Tôn cúi đầu nhìn hắn.
“Đẹp đến không giống người!”
Đây là ấn tượng đầu tiên, cũng là ấn tượng duy nhất của thiếu niên
Lâm Dạ Hỏa đối với Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường đứng hơi lui về phía sau ba người còn lại, nhìn
Thiên Tôn trên vách đá.
Không ai có cảm tình sâu đậm với Thiên Tôn hơn Bạch Ngọc Đường,
dù sao, người này vì đợi hắn sinh ra, đã chờ đến trăm năm rồi. Vừa biết gọi
cha mẹ, hắn cũng biết kêu sư phụ, vừa mới biết đi, hắn đã bắt đầu nắm lấy
tay sư phụ, từng bước theo sau người… Cha mẹ trừ bỏ cho hắn tên và
những vật ngoài thân, tất cả những thứ hắn sở hữu, đều là do Thiên Tôn
dạy cho. Không ai biết được rõ ràng sự cường đại của Thiên Tôn bằng hắn,
bởi vậy cũng không ai có mong muốn chiến thắng mãnh liệt bằng hắn…