“Người trúng Nhiếp Hồn Thuật chỉ có thể đứng bất động một chỗ.”
Vô Sa đại sư chỉ về bốn người đang đứng xoay quanh tại chỗ, “Trạng thái
của bọn họ có giống đang bị trúng chiêu không?”
“Vậy… Là ảo thuật ư?” Tiểu Lương Tử lại hỏi, “Hay là… Tà thuật?”
“Dạng thuật nào cũng đều không phải.” Ân Hậu hơi ngẩng mặt lên,
nhìn tuyết bay trên bầu trời trống không, “Lão Quỷ kia trong đầu chỉ có
một sợi thần kinh, ngay cả đường còn nhớ không nổi thì mấy loại thuật kia
làm sao nhớ rõ?”
“Vậy làm thế nào mà có thể biến mình trở nên không tồn tại được?”
Trâu Lương khó hiểu.
“Là nội lực.” Trên khuôn mặt Vô Sa đại sư nở một nụ cười ôn hòa,
“Thiên Tôn sẽ không dùng nhiều thủ đoạn như vậy, nguồn cơn sự tồn tại
toàn bộ nội lực của y đều bắt đầu từ nội lực cường đại.”
“Nội lực…” Tiểu Lương Tử lẩm bẩm, “Nội lực con cũng có mà!
Người luyện võ ai cũng có nội lực, nhưng nội lực dù có cao tới đâu cũng
đâu thể đem chính mình biến thành tuyết được.”
“Đúng vậy nha.” Vô Sa đại sư gật đầu, xoa xoa đầu của Tiểu Lương
Tử, “Nội lực giống như nước vậy, nếu luyện đến cực hạn có thể hóa thành
băng tuyết, cũng có thể biến thành hư không… Có nội lực nghĩa là có hết
thảy!”
Tiểu Lương Tử tuy rằng còn nhỏ nhưng thiên phú vô cùng tốt, hơn
nữa thông thường nếu kết bạn với cao nhân sẽ như mưa dầm thấm đất,
Công Tôn cũng từng giảng cho nhóc một vài đạo lý, bởi vậy liền cảm thấy
lời nói của Vô Sa đại sư không có gì là lạ, thậm chí còn nghiêm túc mà
nghiền ngẫm, võ học đến tột cùng là cái gì?