Mọi người Khai Phong đều đứng xem, riêng Liệt Tâm Dương đã
muốn quỳ gối mà nhìn, hắn có cảm giác bạch y nhân kia chính là Tuyết
yêu, bằng không sao có thể biến gió thành gió tuyết được?
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa lúc
nhìn thấy Thiên Tôn đột nhiên biến mất, tất nhiên là lắp bắp kinh hãi.
Thế nhưng dù sao tiếp xúc cũng đã lâu nên vốn đều quen thuộc, huống
hồ Bạch Ngọc Đường đối với sư phụ của hắn vô cùng thấu hiểu, hắn biết
Thiên Tôn sẽ không dùng Nhiếp Hồn Thuật hay là Ảo thuật, nói cách khác
thứ mà bọn họ nhìn thấy tuyệt đối không phải là ảo giác! Sư phụ của hắn
đến cuối cùng là đã đi đâu rồi?
Triệu Phổ tinh thông Tà thuật, nội lực của Thiên Tôn vẫn còn ở xung
quanh chưa tiêu tán hết, tuy rằng hoàn toàn phán đoán không ra phương
hướng, nhưng lúc này khẳng định đã dùng thủ thuật gì đó để che mắt.
Cửu Vương gia là kẻ giỏi trong việc phân tích và bày bố nhân lực,
chướng ngại lớn nhất lúc này chính là gió tuyết! Nếu có biện pháp tiêu trừ
toàn bộ gió tuyết xung quanh thì thủ thuật che mắt này hẳn là hoàn toàn có
thể phá giải.
Lâm Dạ Hỏa cũng cho rằng nhất định có thủ thuật che mắt ở đây, hắn
có Liên Phật Tâm Kính, trong đó có một chiêu gọi là Phạm Thiên Nhãn, có
thể nhìn thấu hết thảy Ảo thuật.
Hỏa Phượng đem tất cả nhãn lực ra để nhìn nhưng quét hết một vòng,
bốn phía ngoại trừ gió tuyết, cái gì cũng không có!
Mắt thấy đã không thể là thật, như vậy trong năm giác quan, giác quan
nào là có thể tin được?
Lâm Dạ Hỏa tĩnh tâm, nhắm lại hai mắt, dùng cảnh giới cao nhất của
tĩnh tâm mà cảm nhận không khí xung quanh, mong tìm được một tia sơ