hở.
Còn Triển Chiêu trong khoảnh khắc Thiên Tôn biến mất, lập tức liếc
Bạch Ngọc Đường một cái… Từ trên vẻ mặt biến hóa vi diệu của hắn,
Triển Chiêu liền đoán được Bạch Ngọc Đường cũng không biết sao Thiên
Tôn có thể làm được như thế.
Triển Chiêu có chỗ khác với ba người kia – Y chính là cháu ngoại của
Ân Hậu! So sánh với Vô Sa đại sư và Yêu Trường Thiên thì mối quan hệ
giữa Ân Hậu và Thiên Tôn càng thêm mật thiết hơn, hai người này từ nhỏ
lớn lên cùng nhau, võ công cũng là ngang bằng.
Triển Chiêu là đứa trẻ lanh lợi, trước khi động thủ, y thậm chí còn nảy
ra một ý tưởng – Dùng công phu nào mới có thể khả thi một đấu một với
Thiên Tôn? Dĩ nhiên là sử dụng võ công của Ân Hậu!
Vì sao hả? Lí do rất đơn giản, bởi vì bọn họ cả đời vừa là bạn tốt lại
vừa là đối thủ, công phu nhất định tương khắc lẫn nhau! Cho nên nếu hỏi ai
có năng lực khắc chế Thiên Tôn, vậy thì chỉ có thể là ông ngoại của y!
Cho nên, Triển Chiêu cố gắng tìm kiếm trong võ công của Ân Hậu
một nước cờ có thể phá giải cục diện lúc này.
Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa cùng với Triệu Phổ đều mong muốn tìm ra
phương pháp có thể nhìn thấu sơ hở của một chiêu Tuyết Trung Kính này
của Thiên Tôn, cho nên liền bắt đầu thử nghiệm.
Mà lúc này chậm chạp không hề có phản ứng gì lại là Bạch Ngọc
Đường.
Ngũ gia đứng bên trong gió tuyết, lúc này hắn sinh ra một loại cảm
giác khác thường – Nơi này dường như không còn là thành Hỏa Luyện nữa,
mà là đang ở đỉnh Thiên Sơn.