Phương thức tự hỏi của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa vặn
tương phản.
Triển Chiêu muốn dựa vào cách thức khắc chế Thiên Tôn mà xuống
tay, còn thứ Bạch Ngọc Đường nghĩ đến lại là mấy ngàn lần khiêu chiến
trước đây! Đối chiến với sư phụ của hắn không nhất thiết phải đối chọi gay
gắt… Nhớ tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ ra một phương pháp.
“Vì sao lại không nhúc nhích?” Công Tôn cảm thấy chờ như vậy thật
sự rất gian nan, nhịn không được bèn hỏi.
“Hẳn là đang suy nghĩ cách đối phó.” Ân Hậu cười.
“Nhưng mà lựa chọn cuối cùng chắc cũng sẽ như nhau thôi.” Yêu
Trường Thiên ngáp một cái, “Cũng chỉ là con nít, ngay từ lúc bắt đầu đã
hấp tấp rồi.”
Âm cuối cùng trong lời nói của Yêu Trường Thiên vừa dứt, chỉ thấy
bốn người đột nhiên “vụt” một tiếng rồi chia làm bốn tuyến, đi đến bốn
phương khác nhau của sân tập võ.
Tiểu Lương Tử kích động, “Cùng lên!”
“Dựa vào tính cách của Nguyên soái.” Trâu Lương đại khái đoán được
hành động của Triệu Phổ, “Nếu đã không được vậy thì đem khí lực ra so
đi.”
Túc Thanh gật đầu, “Đường chủ ngốc nghếch nhà ta hẳn là cũng
không nghĩ ra phương thức tiến công quá phức tạp đâu.”
Mọi người liếc nhau một cái, cho nên nói bốn người có cùng ý nghĩ ư?
Nói thì chậm nhưng sự việc lại diễn biến rất nhanh, chỉ thấy từ bốn
phía ở xung quanh trung tâm đồng thời cùng chém ra binh khí, tuyết bay