mẽ, vậy thì cứ nương theo gió mà đi, gió đi tới đâu người liền theo tới đó!
Đây mới chính là công phu của Thiên Tôn.”
Tiểu Lương Tử suy nghĩ, cũng coi như đã hiểu, “Bọn họ đi theo nội
lực của Thiên Tôn ư?”
Vô Sa đại sư nở nụ cười, chỉ chỉ Ân Hậu, “Hắn và Thiên Tôn tuy rằng
đều là đồ đệ của Yêu Vương, nhưng cách mà Yêu Vương dạy hai người
bọn họ hoàn toàn khác nhau, bởi vì hai người đó tính cách bất đồng.”
Công Tôn hiếu kì, “Phương pháp bất đồng thế nào?”
Ân Hậu nói, “Ta đấu cùng trời đất, Lão Quỷ kia lại cùng trời đất tồn
tại, vốn là Yêu Vương nói như thế.”
“A Di Đà Phật.” Vô Sa đại sư cảm khái, “Tính cách Bạch Quỷ Vương
cùng Ma Vương đều là nghịch thiên mà đi, Thiên – Địa – Nhân đều cùng
bọn họ thủy hỏa bất dung, cho nên bản tính hiếu chiến, xu hướng phản
nghịch từ từ lớn dần bên trong, võ công cương mãnh, Thiên Tôn cũng là
trường hợp đặc biệt nằm trong ba Thiên – Địa – Nhân, thuận cảnh thuận
thế, thiên chi kiêu tử, khả năng thiên phú, y chính là tự nhiên mà thành, lôi
kéo võ công.”
“Vậy còn đại sư thì sao?” Công Tôn hỏi Vô Sa.
Đại hòa thượng cười, “Ta là nhà sư, không thuận cũng không nghịch,
rời xa thế sự, tránh gây chuyện thị phi!”
“Thời điểm trước kia khi Bạch Ngọc Đường đi theo Thiên Tôn học
công phu, nhất định có nói với nó mấu chốt võ học của chính mình. Cho
nên người thứ nhất có thể thông suốt, không ai khác chính là Bạch Ngọc
Đường.”