“Khi ấy… Thiên Tôn bao nhiêu tuổi?” Tiểu Lương Tử ngưỡng mặt
nghiêm túc hỏi Ân Hậu.
Ân Hậu nhìn chằm chằm nhóc một lát, nói, “Nhỏ hơn con một tuổi.”
Tiểu Lương Tử ngây người tại chỗ.
Yêu Trường Thiên thấy đồ tôn của mình bị đả kích, lập tức vươn tay
xoa xoa đầu của nhóc.
Vô Sa đại sư cũng biết quá khứ này nên đành an ủi Tiểu Lương Tử,
“Mỗi người ai mà chẳng có sở trường riêng! Đừng nhìn lúc y lớn bằng con,
ngốc tới nỗi ngay cả về nhà cũng lạc đường!”
Tiểu Lương Tử dở khóc dở cười – Thiên Tôn hiện tại ngay cả trở về
nhà mà cũng lạc đường nha, ở Khai Phong Phủ chuyển ba vòng ông ấy còn
lạc đường đấy!
“Bọn họ làm thế nào để bắt được Thiên Tôn?” Công Tôn lôi kéo đám
đông trở về chủ đề tỉ võ trên sân tập võ.
“Con biết!” Tiểu Lương Tử vội vàng giơ tay.
Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng nhìn Tiêu Lương, hai người bọn họ
còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đứa nhỏ này vậy mà có thể hiểu được
sao?
“Ồ?” Yêu Trường Thiên vỗ vỗ cái đầu quả dưa của nhóc, “Con hiểu?”
“Gió tuyết lúc nãy là một hướng đi, chứng tỏ dấu hiệu của nội lực
cũng tương tự vậy, có thể là một dòng chảy, chỗ này nhỏ như vậy, nội lực
của Thiên Tôn chỉ có thể đảo quanh ở bên trong sân tập võ! Giống như một
vũng nước có vài phiến lá rơi xuống, vô luận nước có đảo quanh thế nào
trong vũng nước, chỉ cần nước không chảy ra khỏi cái vũng ấy thì vài phiến