“Ồ!” Vô Sa đại sư gật đầu, “Bổ sung khiếm khuyết!”
“Đoán ra rồi à!” Yêu Trường Thiên và Ân Hậu cũng cảm thấy kinh
ngạc.
“Là Bạch Ngọc Đường bổ sung lại chỗ nội lực bị trống sao?” Túc
Thanh hỏi.
Trâu Lương cũng gật đầu, “Cũng đồng dạng là nội lực hàn vô cực, tuy
rằng vẫn kém so với Thiên Tôn, nhưng để bù vô mấy lỗ hổng này thì dư
giả…”
“Nhưng bổ sung thế nào?” Tiểu Lương Tử khó hiểu, “Nội lực của
Bạch đại ca cũng có thể hóa thành gió tuyết à?”
Lúc này, đám người Ân Hậu cũng biểu thị sự giật mình.
“Giống hệt thời điểm khi Lão Quỷ học chiêu thức đó… Tự học!” Ân
Hậu lẩm bẩm, “Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng y đúng là đã học xong…”
“Thiên Tôn bí mật mang theo hàng lậu nha.” Yêu Trường Thiên oán
trách, “Đây là biện pháp truyền dạy Tuyết Trung Kính đã qua biến cho đồ
đệ của hắn.”
“Cứ thế liền học xong rồi?” Tiểu Lương Tử khiếp sợ.
“Tuy rằng nói chỉ cần nhìn một cái là có thể đem nội lực phân tán, còn
có thể bắt kịp tốc độ của Lão Quỷ cũng đã tính là tương đối giỏi rồi, nhưng
mà…” Ân Hậu lắc đầu, “Tuyết Trung Kính vẫn còn ẩn giấu nhiều điều phía
sau, dựa vào một mình Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn không đủ, mặt khác ba
đứa kia cũng phải nghĩ cách tìm biện pháp thôi!”.