“A.”
Ân Hậu, Vô Sa, Yêu Trường Thiên đang ở bên ngoài xem trận đấu đều
nhướng mi, “Phối hợp rất ăn ý!”
Bên trong gió tuyết trước mắt bọn họ là mấy cái bóng người đang
quấn quanh nhau, đánh đến trời đất mù mịt.
Tiểu Tứ Tử thú vị mà dụi dụi mắt, “Thật nhiều người chui vào nha…”
“Oa! Triển đại ca chạy tán loạn khắp trời luôn!” Tiểu Lương Tử cũng
rối rắm, “Đây là công phu gì vậy?”
“Không phải công phu gì cả!” Ân Hậu nở nụ cười, “Chẳng qua chỉ là
con mèo nhỏ bị bức đến nóng nảy mà khua loạn móng vuốt thôi.”
“Vậy cũng được sao?” Công Tôn mở to mắt.
“Đương nhiên.” Yêu Trường Thiên và Vô Sa đều gật đầu, “Thiên Tôn
đang bị Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hoả gắt gao ngăn lại nên mới bắt không
được con mèo nhỏ kia!”
Ân Hậu khoanh tay, “Đừng nói Lão Quỷ kia đang phải phân tâm đối
phó với ba người, cho dù có toàn tâm toàn ý cũng rất khó có thể bắt giữ
Chiêu Nhi được.”
“Ba mươi chiêu!” Yêu Trường Thiên nhướng mày.
Công Tôn cùng và Tiểu Tứ Tử đều giật mình, “Vậy cũng có thể tính ra
được hả?”
“Triển đại ca thật là lợi hại!” Tiểu Lương Tử vui vẻ, “Như vậy có thể
dễ dàng chống đỡ được một trăm chiêu rồi!”