Tiểu Lương Tử một bên nắm tay Yêu Trường Thiên một bên nắm tay
Ân Hậu, lắc lắc, “Nói rõ một chút, con nghe không hiểu nha!”
“A di đà phật.” Vô Sa đại sư nhẹ nhàng thở dài, “Sở dĩ Thiên Tôn
được xưng là người có khả năng thiên bẩm, bởi vì y có năng lực đặc biệt
mà người luyện võ bình thường cho dù có cầu cũng không tài nào có
được.”
“Con biết.” Tiểu Lương Tử còn giơ tay lên trước cả Túc Thanh và
Trâu Lương, “Bởi vì nội lực Thiên Tôn không có giới hạn cao nhất phải
không ạ?!”
Yêu Trường Thiên và Ân Hậu đều giật mình nhìn Tiểu Lương Tử,
“Sao con biết?”
“Sư phụ con nói.” Tiểu Lương Tử nói, “Sư phụ nói, ngoại trừ Ân Hậu
không ai có thể đánh ngang tay với Thiên Tôn được, bởi vì nội lực của
Thiên Tôn là vô tận, cho dù không đánh nhau nhằm tiêu hao hết nội lực,
ông ấy vẫn có thể làm hao kiệt nội lực kinh người của tận mấy trăm cao
thủ.”
Vô Sa đại sư gật đầu, “Không tồi, đó cũng là lý do tại sao năm đó Yêu
Vương trao cho Thiên Tôn một trăm năm nội lực, nhưng y lại không bị tẩu
hỏa nhập ma mặc dù theo đạo lý là phải bị. Phải biết loại nội lực này và
thân thể cùng tinh thần chịu tải năng lực cũng giống như dạ dày ăn bao
nhiêu tấn cơm, nếu Yêu Vương cho một kẻ bình thường một trăm năm nội
lực, lúc ấy có thể khẳng định chắc chắn là hắn sẽ chết vì không chống đỡ
nổi rồi.”
“Đó cũng là khả năng thiên bẩm của Ân Hậu ạ?” Tiểu Lương Tử tò
mò hỏi.
Ân Hậu lắc đầu.