“Tuy không phải nhưng người Ân gia lại có một đặc điểm.” Vô Sa đại
sư nói, “Nội lực của Ân Hậu, có thể tuần hoàn đi khắp cơ thể, đây có lẽ
cũng là một loại không có giới hạn khác.”
“À!” Tiểu Lương Tử gật đầu, “Cho nên lực của Ân a di mới lớn đến
thế, nội lực giống như vô tận vậy.”
“Cái này thì không phải.” Ân Hậu cũng lắc đầu, “Lan Từ không hề
học được.”
“Hả?” Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ân Hậu.
“Không phải ai cũng có thể học được.” Ân Hậu lầm bầm.
“Nguồn gốc hết thảy công phu của Ân Hậu chính là ở chỗ loại tuần
hoàn nội lực này.” Đại hòa thượng lắc lắc đầu, giải thích giúp, “Khinh công
Yến Tử Phi và Ma Vương Thiểm, đều phải có điều kiện nội lực kia mới có
thể học thành được, loại nội lực kia gồm hai giai đoạn, giai đoạn mới vào
thứ nhất, ở giai đoạn này có thể nắm giữ Yến Tử Phi, nhưng so với cách
đánh khác, vẫn là Chích Bàn Yến Tử(20), bay không nhanh nhảy không
cao tất sẽ có cực hạn, bay một hồi liền bất động. Nắm giữ Yến Tử Phi một
cách chân chính, mới có thể sử dụng công phu Ma Vương Thiểm, nói cách
khác, cần đột phá cực hạn của nội lực, chân chính thức tỉnh nội lực tuần
hoàn.”
(20)Chim én béo, ý chỉ mới chỉ nắm giữ được Yến Tử Phi chứ không
thể vận dụng linh hoạt, lại hơi chậm chạp
Ân Hậu than nhẹ một tiếng, “Đó chính là chướng ngại, nếu vượt qua
được thì chính là thiên tài, qua không được, thì chỉ mãi là nhân tài.”
“Triển đại ca không qua được?” Tiểu Lương Tử kinh ngạc.