Phổ và Lâm Dạ Hoả cùng liên thủ đánh hạ bàn y, y không hề đánh trả mà
lại tránh đi, hai đại cao thủ này ngay cả vạt áo y cũng không chạm vào
được, mà một tay của bạch y nhân kia còn đặt ở sau lưng, tay còn lại thì
ứng phó với công kích của Triển Chiêu, cũng chẳng buồn đánh trả, cứ như
đang chơi đùa với con mèo nhỏ, ngươi tới thì ta chắn.
Rốt cuộc Tiểu Lương Tử cũng không nhịn nổi, hai mắt sáng như sao,
cầm tay Yêu Trường Thiên vừa lắc vừa cọ, “A a a a! Lợi hại! Thật là lợi hại
nha, sư công, Thiên Tôn thật là lợi hại khó trách người đánh không lại ông
ấy!”
Khoé miệng Yêu Trường Thiên co giật kịch liệt, vươn tay ấn đầu Tiểu
Lương Tử lắc trái lắc phải, “Tên nhãi con nhà ngươi ai nói ta đánh không
lại y hả! Chỉ có con hồ ly thối Ngân Yêu Vương kia lão tử mới đánh không
lại…”
Lời còn chưa dứt, xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ầm”.
Ân Hậu và Vô Sa đại sư đều mở miệng cùng lúc, “Tới rồi!”
Mọi người cả kinh – Năm mươi chiêu… Đã đến cực hạn!
Chỉ thấy nội lực của Bạch Ngọc Đường bị kiềm hãm, bên trong không
một tiếng động, gió tuyết giữa không trung dường như đang tụ lại rồi lại
bỗng bay tán loạn.
Triển Chiêu cũng vừa rút lui, muốn hít một hơi khí.
Trong nháy mắt, khoé miệng Thiên Tôn bỗng hiện lên một nét cười,
cánh tay vốn vẫn đặt sau lưng đột nhiên đánh xuống mặt đất một cái…
Một tiếng “ầm” vang lên, mọi người liền cảm thấy nghênh diện là một
trận cuồng phong đang đánh úp lại, vô cùng mãnh liệt.