Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu, “Miêu Miêu rõ ràng là con chim én gầy
nha, sao lại béo ạ?”
“Nó bây giờ rất béo.” Ân Hậu chỉ tay.
Mọi người nhìn lại, quả nhiên, động tác của Triển Chiêu rõ ràng đã hơi
chậm lại, mà số chiêu cùng Thiên Tôn so chiêu đã vượt qua bốn mươi lăm
chiêu.
Ân Hậu cau mày, “Tên nhóc con lúc này mới biết trời cao đất rộng, từ
nhỏ đến lớn toàn dựa vào việc xương cốt nhẹ nhàng trời cho, dù có nháo
loạn khắp trời cũng không ai trị được nó.”
“Có phải Triển đại ca đang thở gấp không?” Tiểu Lương Tử sốt ruột.
“Nó đang muốn bình ổn lại, nhưng Lão Quỷ kia lại không cho!” Yêu
Trường Thiên cười xấu xa, “Nhìn gáy toàn mồ hôi kìa.”
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn cả buổi cũng không thấy rõ
biểu tình gì của mấy người đang đánh nhau trong gió tuyết kia, buồn bực
nghĩ sao Yêu Trường Thiên có thể thấy Triển Chiêu cả gáy toàn mồ hôi
được.
Dần dần gần, trong đôi mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử, phản chiếu năm
thân ảnh đang giao chiến ở phía trước, càng ngày càng rõ ràng.
“Là ảo giác sao?” Công Tôn nhịn không được hỏi, “Hình như gió
tuyết đang nhỏ đi…”
“Xem ra Ngọc Đường cũng đã gần đến cực hạn.” Ân Hậu cũng có
chút bất đắc dĩ.
Đám người Liệt Tâm Dương cùng Tô Lâm đang vây xem vẫn duy trì
trạng thái há hốc mồm ngây ra như phỗng – Bạch y nhân kia là ai? Triệu