Ân Hậu và Yêu Trường Thiên cùng khoát tay… Tiểu Tứ Tử cùng bọn
Công Tôn mới không bị gió thổi bay đi, mà cây cối xung quanh sườn núi
“rầm” một tiếng, toàn bộ đều ngã về một hướng.
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ hô một tiếng “Không ổn”, dù hai tay đã
dùng binh khí che chắn nhưng vẫn bị luồng nội lực kia làm cho cả người
phải chấn động bay đi.
Vô Sa đại sư cùng Yêu Trường Thiên nhìn thấy đồ đệ nhà mình bay ra
bên ngoài, nhịn không được mắng một tiếng, “Không có tiền đồ!”
“Triển đại ca không bay a…” Tiểu Lương Tử tò mò.
“Bởi vì Lão Quỷ kia không đánh nó.” Trên mặt Ân Hậu xuất hiện biểu
tình kinh ngạc, Yêu Trường Thiên và Vô Sa cũng hít một hơi khí.
Chỉ thấy sau khi Thiên Tôn dùng một chưởng đánh văng Triệu Phổ và
Lâm Dạ Hỏa, lại không hề để ý tới Triển Chiêu đang thở gấp ở một bên mà
sải từng bước một mang theo nội kình, thân hình bỗng nhoáng một cái.
Mọi người nháy mắt, Thiên Tôn đã xuất hiện ngay trước mặt Bạch
Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn… Chỉ cảm thấy lạnh đến
thấu xương.
Ngăn giữ Thiên Tôn lâu như vậy gần như đã làm tiêu hao hết nội lực
của Bạch Ngọc Đường, bởi vậy lúc này nội lực không khỏi bị đình trệ.
Việc Thiên Tôn đang xuất hiện ở trước mắt tạm thời không nói, Thiên
Tôn lúc này và lúc bình thường mà hắn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau,
Bạch Ngọc Đường chỉ cảm giác được toàn thân rất đau đớn, người vây xem
bên ngoài đều sửng sốt kinh hô ra tiếng.
“Nha a!” Tiểu Tứ Tử kêu lên.