Tiêu Lương vừa nói xong, chợt nghe Ân Hậu cười vài tiếng, “Cho nên
mới nói chỉ là trò đấu pháp của trẻ con… Quá ngây thơ rồi.”
“Chiêu này của Triển Chiêu rất thông minh, chẳng qua…” Vô Sa đại
sư lắc đầu, “Đừng quên, từ nãy đến giờ, Thiên Tôn chỉ phòng thủ chứ
không tấn công.”
“Nghĩa là sao ạ?” Tiểu Lương Tử ngước mặt hỏi.
“Ý là…” Yêu Trường Thiên cười một tiếng, “Cho các ngươi năm
mươi chiêu.”
Mọi người đều nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn ba vị lão nhân – Tổng
cộng là một trăm chiêu, nhưng giờ lại nhường hẳn năm mươi chiêu, nhiều
như vậy?
“Bốn mươi rồi.” Yêu Trường Thiên tiếp tục điểm số.
Lúc này, chỉ thấy Ân Hậu khẽ cau mày, ‘Chậc’ một tiếng.
“Sao thế ạ?” Tiểu Lương Tử vội hỏi.
“Chiêu Nhi chỉ có thể chống đỡ hết mức được năm mươi chiêu là
cùng.” Ân Hậu lắc đầu.
“Tại sao chứ?” Trâu Lương và Túc Thanh không hiểu, “Thiên Tôn đâu
bắt được hắn!”
“Tuy không bắt được nhưng mà nội lực của nó lại không theo kịp.” Ân
Hậu thở dài, “Một cửa này, nó vẫn không qua được.”
Yêu Trường Thiên tìm một cái cây mà dựa vào, vừa tiếp tục xem vừa
nói, “Thiên Tôn nhường năm mươi chiêu này, không phải là vì muốn giúp
ngoại tôn ngươi khai thông sao? Suy cho cùng cũng yêu thương ngươi.”