“Mặt khác ba người kia khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường biến mất liền
hiểu đã xảy ra chuyện gì ư?” Công Tôn hỏi.
“Cái đó là chuyện tất nhiên.” Ba vị lão nhân trăm miệng một lời, “Đứa
nhỏ nhà ta rất thông minh!”
Lời vừa dứt, lập tức phong vân trên sân tập huấn bỗng nhiên biến đổi,
tuyết dày trong nháy mắt ngừng rơi, một tiếng “rầm” vang lên… Bông
tuyết lại biến trở về trạng thái mưa to ban nãy.
Đương lúc này xuất hiện vài bóng dáng ở giữa sân tập võ.
Thiên Tôn đứng ở chính giữa, tứ phía đã bị bốn người trẻ tuổi vây
quanh, bốn người binh khí đầy đủ, sảng khoái đem Thiên Tôn vây ở trung
tâm.
“Ha ha ha!” Thiên Tôn ngẩng mặt lên trời cười lớn, thực sự vui vẻ.
“Bắt được rồi!” Công Tôn không hiểu vì sao cũng mừng lây.
“Kỳ lạ quá đi! Thiên Tôn bị tóm mà còn vui vẻ như vậy nha!” Tiểu
Lương Tử khó hiểu.
“Coi như bốn tiểu tử này đã đi được bước đầu tiên trong việc tìm hiểu
sắc thái của Tuyết Trung Kính.” Ân Hậu khoanh tay vui mừng gật gật đầu.
“Lão Quỷ kia đương nhiên rất vui vẻ.” Yêu Trường Thiên bĩu môi,
“Có thể bắt được y trong Tuyết Trung Kính cũng không dễ dàng gì đâu.”
“Thời điểm năm xưa khi Yêu Vương mới dạy y công phu này, y đã lập
tức phát hiện được huyền bí trong đó.” Ân Hậu lắc đầu, “Ngọc Đường có
đủ thông minh, suy nghĩ một lát đã hiểu thấu đáo… Nhưng mà Lão Quỷ kia
không hề nghĩ ngợi, Yêu Vương vừa biến mất, y cũng liền biến mất theo.”