Mọi người nghe lời này, cũng đều nhìn Vô Sa đại sư, khó hiểu – Lửa
gì?
Lúc này, không đợi đại sư Vô Sa trở nên nóng nảy, Tiểu Lương Tử đã
nhảy dựng lên nói trước, “Chiêu đó của Hỏa Kê lúc linh lúc không linh!
Lúc mấu chốt bình thường đều không dễ xài đâu.”
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cùng nhìn Lâm Dạ Hỏa
– Nói gì đấy?
Lâm Dạ Hỏa lúng túng, nghẹn nói một câu, “Xong rồi…”
Chỉ thấy sau khi Thiên Tôn nghe lời của Tiểu Lương Tử, hơi sửng sốt
một chút, sau đó nở nụ cười trông có chút hả hê, “Quả nhiên giống với hòa
thượng kia…”
Thiên Tôn còn chưa dứt lời, mọi người liền nghe thấy một tiếng “ầm”
vang lên.
Chỉ thấy cây thiền trượng của đại sư Vô Sa đập mạnh xuống đất, bọn
Công Tôn cũng bị dọa sợ đến giật mình.
Vô Sa đại sư vốn luôn ôn hòa lúc này tức giận đến mức cả gương mặt
đều đỏ bừng, quai hàm bạnh ra, giơ chân chỉ đồ đệ mình, “Tên đồ đệ đần
ngươi còn đứng ở đó làm gì? Cạo sạch tóc tên Bạch Mao kia cho vi sư!”
Mọi người há to miệng nhìn đại sư Vô Sa.
Đại hòa thượng sau khi phát giận xong thì mới có phản ứng, vội vàng
thu liễm, “A di đà phật…”
Đám người Công Tôn vạn phần ngạc nhiên, đại sư Vô Sa thường ngày
chững chạc ổn trọng, hơn nữa phật hiệu Thánh tăng là vô biên, đã sớm nhìn