Từ lần đầu tiên đại sư Vô Sa và Thiên Tôn gặp mặt, đã thành đối thủ
một mất một còn.
Ân Hậu còn nhớ rõ, lúc ấy Tây Vực không yên ổn, rất loạn lạc, thời
điểm bọn họ đi ngang qua một thôn trang có nghe đồn gần đây có Tuyết
yêu tác quái, chuyên ăn thịt lữ nhân lạc đường trong núi.
Vừa đúng lúc ngân Yêu Vương lúc ấy có một số việc muốn làm,
không rảnh để trông chừngThiên Tôn và Ân Hậu, liền một cước đá hai bé
con còn nhỏ xíu vào trong núi… Sau khi Ân Hậu đi theo Thiên Tôn vòng
vo mấy vòng thì thành công bị lạc đường!
Lúc hai bé con lạc đường thì đụng phải thứ gọi là “Tuyết yêu” kia, hóa
ra đó chỉ là một nhóm sơn tặc mặc đấu bồng màu trắng cải trang thành
Tuyết yêu giết người cướp của mà thôi.
Thiên Tôn bèn làm thịt những tên sơn tặc kia, sau khi thịt xong bọn
chúng thì vô tình gặp được Tiểu hòa thượng Vô Sa đang xuống núi đốn củi
ở gần miếu.
Cũng là lần đầu tiên, Tiểu hòa thượng kia nhận lầm Thiên Tôn thành
Tuyết yêu.
Cứ thế, hai người liền bay vào đánh nhau.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trên giang hồ lúc ấy, người có thể chống
đỡ qua mười chiêu của Thiên Tôn vốn không nhiều lắm, thế mà Tiểu hòa
thượng nhìn như bình thường này võ nghệ cũng khá cao cường.
Ân Hậu cũng không buồn khuyên can làm gì, đi tìm tảng đá ngồi nhìn
hai người oánh nhau.
Chờ đến khi Yêu Vương làm xong mọi chuyện đến tìm bọn họ, thì
phát hiện hai bé con đang hăng say đánh nhau, còn một bé con khác đang