ngồi ở một bên vừa gặm lê ăn vừa vui vẻ nhìn.
Yêu Vương liền đến ngồi xuống bên cạnh Ân Hậu, cũng cầm một quả
lê, cùng bé ngồi ngó…
Sau khi đánh qua mấy chục chiêu, Tiểu hòa thượng dần không chống
đỡ nổi nữa, mắt thấy sắp thua, cũng không biết nhóc quá nóng nảy bực bội
hay là làm sao, “vụt” một tiếng, xung quanh bỗng nhiên nổi lửa.
Thiên Tôn vốn thích lạnh ghét nóng, liền vung tay lùi thân ra sau…
Cũng không muốn đánh nhau nữa.
Còn Tiểu hòa thượng đứng trong lửa cả buổi nhưng không thấy bị lửa
làm bỏng chút nào, chỉ là lửa dập mãi không hết, bèn lăn trên đất hai vòng,
lúc này mới xem như đã dập xong.
Nhìn lại Yêu Vương và Ân Hậu, chỉ thấy một lớn một nhỏ đều đang
trợn tròn mắt, tay cầm quả lê há to mồm nhìn chằm chằm phía trước.
Vẻ mặt khiếp sợ của hai người họ, không phải vì thấy Tiểu hòa thượng
đột nhiên bốc lửa, mà ngược lại là đang nhìn Thiên Tôn.
Chỉ thấy Thiên Tôn đứng ở đó, cúi đầu, nhìn ống tay áo của mình…
Ống tay áo tuyết trắng kia vẫn còn đang bốc khói, hóa ra ban nãy nó
đã bị thiêu rụi một đoạn.
Nhưng mà tại sao Ân Hậu và Yêu Vương lại giật mình thành như thế?
Là bởi vì nội lực của Thiên Tôn vốn là Băng tuyết, hẳn là không thể bắt lửa
được mới đúng!
Yêu Vương lúc đó có thể nhìn ra được, công phu của Tiểu hòa thượng
này thật ra thì không bằng nhóm Tương Du nhà ngài, nhưng mà lại có thể
đốt được ống tay áo Tiểu Du… Nội lực Hỏa diễm đúng là vô cùng đặc biệt.