Hai người ồn ào hơn một canh giờ, Thiên Tôn vẫn cứ chậm rãi mà nói,
còn Tiểu hòa thượng nói kiểu gì cũng không nói lại nổi bé, cuối cùng giậm
chân một cái, chỉ Thiên Tôn nói, “Tóm lại ngươi giết người thì không
đúng! Ngã phật từ bi chúng sanh ngang hàng.”
Thiên Tôn vẫn như cũ không có biểu lộ gì đáp lời, “Chúng sanh vốn
bất bình đẳng, Phật gia gạt ngươi trước giờ đấy.”
Yêu Vương cảm thấy thú vị, chạy tới hỏi Vô Sa và Thiên Tôn, có
muốn đánh cược không?
Trò đánh cược Yêu Vương bày ra rất đơn giản, đầu tiên cứ để cho Vô
Sa đồng hành cùng bọn họ, dọc theo con đường này, chỉ cần Tiểu hòa
thượng thuyết phục được Thiên Tôn, có thể khiến cho bé con kia thừa nhận
chúng sanh ngang hàng, vậy thì nhóc sẽ thắng, mà từ nay về sau Thiên Tôn
cũng không được phép sát sinh nữa, lúc đó nhóc cũng có thể trở về trong
núi tiếp tục niệm kinh tu phật, ngược lại, bất kề gặp phải bất cứ chuyện gì,
Tiểu hòa thượng Vô Sa cũng không thể sát sinh nha, nếu không thì coi như
nhóc thua cuộc!
Lúc ấy, Tiểu hòa thượng không hề nghĩ ngợi gì đã vội đáp ứng, nhóc
để lại một bức thư cho sư huynh mình, sau đó liền lên đường theo bọn Yêu
Vương. Suốt con đường này, Vô Sa vẫn luôn cố gắng thuyết phục Thiên
Tôn, muốn cho bé con kia thừa nhận chúng sanh ngang hàng, muốn cho bé
biết yêu vạn vật trên thế gian tươi đẹp này…
Thiên Tôn bị nhóc làm phiền, đã mấy lần muốn làm thịt nhóc, nhưng
mà rất bất đắc dĩ là Yêu Vương có lệnh, không được phép làm tổn thương
đến Tiểu hòa thượng.
Thiên Tôn vốn luôn luôn nhất nhất nghe lời Yêu Vương không thể làm
gì khác hơn là chặn tai lại, chịu đựng tên hòa thượng đần thích làm phiền
người khác kia.