Yêu Vương sinh ra hứng thú rất nồng hậu với Tiểu hòa thượng, muốn
mời nhóc đi ăn cơm, để cho nhóc cùng mấy bé con nhà mình cùng làm
bằng hữu.
Ai dè Tiểu Vô Sa lại quay đầu bước đi, nói Thiên Tôn trời sinh tính
tình hung tàn, nhóc mới không thèm làm bằng hữu cùng người như vậy.
Yêu Vương cảm thấy rất thú vị, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu hòa thượng
kia, hỏi, “Tại sao ngươi lại nói ta trời sinh tính tình hung tàn?”
Hòa thượng quay đầu lại, “Võ công của ngươi cao như vậy, rõ ràng có
thể dễ dàng khống chế mấy tên sơn tặc kia rồi giao cho quan phủ mà, cần gì
phải làm thịt họ chứ.”
Thiên Tôn chậm rãi hỏi ngược lại, “Vậy lúc mấy tên sơn tặc kia giết
những lữ nhân vô tội thì hòa thượng ngươi đang ở đâu?”
Tiểu hòa thượng nói mình ở trong miếu niệm kinh.
Thiên Tôn liền nói, tên hòa thượng ngươi cũng trời sinh tính tình hung
tàn thôi, lúc ngươi ở đây niệm kinh chết bao nhiêu người rồi ngươi có biết
không hả, tại sao lại không đi cứu?
Tiểu hòa thượng há to miệng, nói Thiên Tôn sao lại không nói lý như
vậy chứ.
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, “Ta trời sinh tính tình hung tàn sao phải
nói lý gì với ngươi chứ…”
Rồi cứ như vậy, Ân Hậu và Yêu Vương vẫn tiếp tục vừa gặm lê vừa
nhìn hai bé con cãi vã.