thấu hết thảy mọi tứh trên cõi đời này, thế mà giờ lại bị mấy câu nói của
Thiên Tôn chọc cho tức giận đến giơ chân.
Yêu Trường Thiên và Ân Hậu cũng nhìn nơi khác, tuy ngoài miệng
không nói gì nhưng trong lòng lại hiểu rõ, có thể chọc cho hòa thượng này
phải tức giận, cũng chỉ có mỗi Thiên Tôn mà thôi.
Thiên Tôn thấy Vô Sa nóng nảy, liền hạ thấp giọng nói với Lâm Dạ
Hỏa, “Ngươi đừng nhìn hiện tại sư phụ ngươi béo núc ních như tượng phật
Di Đà, khi còn bé chỉ là Tiểu hòa thượng ốm nhom.”
Lâm Dạ Hỏa há to miệng, quay đầu lại nhìn sư phụ mình, “Ốm nhom
á… ốm…”
Cả gương mặt đại hòa thượng cũng đỏ bừng, “Ngươi im miệng ngay!
Tỷ võ thì tỷ võ đi, nói nhiều như vậy làm gì!”
Nhìn tình cảnh này, trí nhớ Ân Hậu bỗng bị kéo trở lại rất lâu trước
đây…
Thời điểm lần đầu gặp được Vô Sa là lúc ông và Thiên Tôn lần đầu
tiên cùng Yêu Vương xuống núi, sau đó trên đường vô tình gặp được, Vô
Sa là người bạn đầu tiên cùng lứa tuổi mà bọn họ gặp được, cũng chính là
người thứ nhất mà bọn họ kết giao, một bằng hữu chân chính đúng nghĩa.
Chẳng qua là lúc ban đầu, tên “bằng hữu” này và Thiên Tôn lại hoàn
toàn không hợp cạ nhau.
Nói đến Ân Hậu và Thiên Tôn, hai người bọn họ tuy giữa tính cách có
sự bất đồng lớn nhưng bản chất lại tương cận gần kề, vốn cùng sống chung
lại lớn lên bên nhau nên vô cùng hiểu rõ, nhưng mà Vô Sa và Thiên Tôn,
tính cách lại hoàn toàn trái ngược.