“Chờ tới khi chúng ta đuổi tới.” Âu Dương nói, “Thì chỉ còn một mình
Nguyên soái.”
“Những quân địch khác đâu?” Tiểu Lương Tử vội vã hỏi.
Vị kia phó tướng lắc lắc đầu, “Biến mất… Thời điểm chúng ta ra tới,
xung quanh một tên quân địch cũng không có, chỉ có Nguyên soái mà
thôi.”
“Chúng ta hỏi hắn những người đó đâu rồi… Hắn mới nói ‘Dọa chạy
mất rồi!’”
Trâu Lương nói tiếp, “Sau đó lại có mấy lờiđồn đãi nói rằng hắn đã để
bầy sói ăn toàn bộ địch binh, nhưng trên thực tế bầy sói căn bản không hề
tới.”
“Tiểu Lâm Tử sở dĩ tìm ta luyện nội lực mà không tìm lão quỷ, là do
có nguyên nhân.” Thiên Tôn chậm rì rì mà nói, “Bởi vì Bách Quỷ Trận của
Yểu Trường Thiên và Ma Vương Thiểm của lão quỷ khá tương tự, hai
người bọn họ đều dùng nội lực mà đùa giỡn, không giống ta, ta là người
thành thật.”
“Cho nên… mới nói Bách Quỷ Trận thuộc loại như Nhiếp Hồn thuật
sao?” Trâu Lương hỏi.
Ân Hậu lắc đầu, “Của ta chính là Nhiếp Hồn thuật, Yểu Trường Thiên
thì có một cách nói khác.”
“Cách nói gì ạ?” Tiểu Lương Tử kích động đứng lên, Yểu Trường
Thiên là thầy của sư phụ nhóc, mà Triệu Phổ lại là sư phụ của nhóc cho nên
mới nói về sau nhóc cũng có thể có cơ hội học a!
Ân Hậu mỉm cười, “Nếu Yểu Trường Thiên được xưng là Tà…”