Ở đây đều là danh tướng, tất cả mọi người đều từng nghe qua trận
chiến dịch này, đây là câu đố không lời giải trong trận chiến đó. Mười vạn
binh mã Đường quân cứ thế đột nhiên biến mất, ai cũng không biết được
những người đó rốt cuộc đã đi đâu, Sau trận chiến ở sườn Vân Vong, Bách
Qủy Vương trở thành Chiến tướng Quỷ Vương khiến người người nghe
đến đều sợ mất mật, thậm chí có truyền thuyết nói rằng binh mã của hắn
căn bản không phải người thường, thật ra tất cả đều là quỷ binh.
“Ông ấy rốt cuộc là làm cách nào?” Trâu Lương hỏi.
“Có phải Nguyên soái các ngươi đã từng bị vây lại, sau đó lấy ít thắng
nhiều, một người đánh mấy vạn người, kết quả trận chiến lại lông tóc vô
thương, Thiên Tôn đột nhiên hỏi.
“Có!”
Toàn bộ phó tướng hầu như đều trăm miệng một lời.
Trâu Lương nói, “Lúc Nguyên soái mười bảy tuổi đã từng mang theo
vài trăm người đánh bất ngờ vào lương thảo của quân địch, không ngờ
trong quân có gian tế mật báo, hắn bị vây ở Lộc VĩKhâu, lúc ấy các tướng
sĩ đều cho rằng lần này chết chắc rồi, nhưng Nguyên soái đã làm một
chuyện…”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều hỏi, “Chuyện gì?”
“Lúc ấy ta cũng có mặt.” Lúc này, một trong thập đại phó tướng nhấc
tay lên, “Nguyên soái đã để chúng ta tránh ở trong một cái sơn động rất
lớn, bảo rằng không cần phải đi ra, lúc ấy chúng ta nhất quyết không chịu,
hắn liền nói cho chúng ta biết, sẽ không có việc gì cả, không cần phải lo
lắng…”
“Sau đó?” Ân Hậu hỏi.