Trâu Lương không lên tiếng, nhìn một bên.
“Nội lực của Nguyên soái không có khả năng mạnh hơn Thiên Tôn.”
Long Kiều Quảng hỏi, “Vậy chỉ có thể đánh hòa sao?”
“Nếu Triệu Phổ không nghĩ ra chiêu, vậy chỉ có thể đánh hòa.” Thiên
Tôn gật đầu.
Ân Hậu nhìn Triệu Phổ, hơi cười cười, “Yểu Trường Thiên đời này chỉ
làm duy nhất một chuyện tốt… Chính là tên đồ đệ này.”
Khi bọn họ đang nói chuyện, Triệu Phổ đã triệt nhất chiêu, nhìn Lâm
Dạ Hỏa cười cười, “Ngươi từng tìm người luyện qua? Tìm ai vậy? Thiên
Tôn hay là Ân Hậu?”
Mọi người giật mình — Vậy mà lại đoán ra được?
Lâm Dạ Hỏa ngược lại cũng không bất ngờ, buông một tay, “Tìm
Thiên Tôn, thừa dịp Bạch lão ngũ không giám sát chặt chẽ, bắt cóc một
ngày.”
Trên lầu, tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn — Hóa ra là bị bắt cóc.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời, là do nó nói mang ta
đi xem đồ cổ a.
“Nói cách khác, ngươi đã biết Vô Phong chưởng không có cách nào
có thể phá giải, cho nên ngươi mới chắc chắn nói với chúng ta, một người
ngươi cũng không thua, đúng không?” Triệu Phổ hỏi.
Lâm Dạ Hỏa buông tay — Chính là có chuyện đó.
“Có điều cũng có ngoại lệ đấy.” Triệu Phổ nói xong, vung tay lên với
binh sĩ khắp nơi, “Biết phòng thủ trọng yếu bao nhiêu không?”