“Ai a?” Tất cả mọi người tò mò nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn chỉ chỉ chính mình, “Ta.”
Mọi người sửng sốt một lát, sau đó đều hít sâu một hơi.
Trâu Lương cũng kinh ngạc hỏi Thiên Tôn, “Hắn từng tìm người
luyện nội lực sao?”
Thiên Tôn gật gật đầu.
Ân Hậu nói, “Vô phong chưởng nếu như đã có thể đỡ được nội lực
của Thiên Tôn, vậy thì nó hẳn là đã có sự giác ngộ đối với nội lực trên thế
gian.”
Thiên Tôn gật đầu, “Giả sử sau này các ngươi muốn lừa gạt nó, và giả
người đó có nội lực cao hơn ta, nếu cao hơn vậy thì không hẳn là không có
khả năng dùng lại chiêu thức của Trâu Lương để phá giải Vô Phong
chưởng.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau — Quả nhiên, không phải là kẻ chỉ biết
đỏm dáng.
Tiểu Lương Tử đứng lên, “Lần thua trận đó, Hỏa Kê quả nhiên rất để
ý!”
“Đương nhiên sẽ để ý.” Thiên Tôn hỏi Tiêu Lương, “Ngươi lần đó bị
Biển Tứ đánh bại thì biến thành cái dạng gì?”
Tiểu Lương Tử híp mắt.
“Đây mới chính là đồ đệ của Vô Sa.” Ân Hậu nói, “Ta và Thiên Tôn
cũng không dám tùy tiện trêu chọc hòa thượng béo kia.” Nói xong, nhìn
thoáng qua Trâu Lương, “Nó thất bại, đơn thuần là bởi vì không muốn phải
giết ngươi mà thôi.”