“Một lời khó nói hết.” Hai quan viên vươn một lóng tay chỉ về phía
trước, chỉ thấy đã đến đại môn hoàng cung.
Ngay tại lúc bước vào đại môn, đột nhiên, trên sân của cung môn kỳ lạ
thay lại có một đám chim bay lên.
Mọi người theo bản năng mà ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ thấy rất nhiều
chim chóc bảy màu bay lên trời.
Bạch Ngọc Đường theo bản năng một phen đè lại Triển Chiêu đang
muốn bắt chim.
Phong Khiếu Thiên cũng ngẩng mặt tán thưởng, “U oa, màu sắc thật là
rực rỡ nha…”
…
Khác với bọn Triển Chiêu đang tiến cung chậm rì rì, quân doanh Triệu
gia quân bên này đánh đến long trời lỡ đất.
Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa một công một thủ đánh đến mức các tướng
sĩ đang nhìn mà có chút hôn mê, mà hai người vẫn đang dùng Triệu gia
quyền. Bộ quyền pháp này hiện tại đã hoàn toàn vượt qua mức độ mà bọn
lính có thể lý giải, không khỏi cảm thấy bình thường mình luyện đúng là
như cứt, giờ nhìn xem người khác đánh…
Trên thành lâu, Âu Dương duỗi người, từ cổ tới bả vai đều mỏi nhừ,
“Hai người này đánh hoài không xong a?”
Tiểu Lương Tử lắc lắc đầu, nói, “Nếu Tiểu Lâm Tử đã muốn thủ, dù
đánh ba ngày ba đêm cũng rất khó bãi bình hắn, nội lực của hắn lại cao, có
thể kéo dài. Trước kia lúc hắn cùng Đại hòa thượng luyện công, nội lực Đại
hòa thượng so với hắn cao hơn rất nhiều nhưng hắn đều có thể dễ dàng
chống đỡ qua một ngày.”