Công Tôn chạy tới bên cạnh một đứa bé hàn huyên vài câu để đứa bé
đó cho y bắt mạch, bắt thử mới phát hiện mạch của tiểu hài nhi không có gì
dị thường, cơn sốt đã hạ, liền quay lại nhìn hai người kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, mấy tiểu hài
nhi kia sắc mặt trắng trẻo, hồng hào, tinh thần nhanh lẹ, không hề giống
đang bị bệnh.
Công Tôn đứng lên, hoang mang mà quay về.
Vị kia quan viên cười cười, vừa định mở miệng nói chuyện. Vài nam
tử mặc áo choàng xám từ phía đối diện đi tới.
Quan viên kia lập tức ngậm miệng lại, ý bảo mọi người, cứ tiếp tục đi
tới đằng trước đi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tiếp tục đi về phía
trước.
Chờ khi đi đến chỗ không người, quan viên kia hỏi Công Tôn, “Tiên
sinh là lang trung sao?”
Công Tôn gật gật đầu.
Hai người nói, “Trong thành kỳ thật vẫn có lang trung, nhưng hành sự
phải lén lút. Cha mẹ của những đứa nhỏ đó đã sớm mời lang trung về
khám, uống thuốc… phải vây khăn trùm quanh đầu, chẳng qua là để tránh
phiền toái.”
Công Tôn gật đầu, yên tâm, “A… Thì ra là thế.”
Triển Chiêu không hiểu, “Vì sao lại kiêng kị những Vu sư đó như
vậy?”