Ân Hậu nói, “Điểm mấu chốt của loại công phu này là Vô Phong
chưởng, các ngươi xem vừa rồi hắn dùng nội lực rất mạnh, nhưng kỳ thật
nội lực vẫn luôn xoay tròn xung quanh, hắn chẳng qua là dùng một chút
sức đẩy nội lực qua lại liên tục, bởi vậy khi đánh tương đối ít dùng sức.”
“Vậy Nguyên soái vẫn rất thành thật mà dùng nội lực đánh với hắn
sao?” Long Kiều Quảng tò mò.
Thiên Tôn phiêu mắt nhìn chúng tướng một cái, “Các ngươi cho rằng
Nguyên soái của các ngươi là người thành thật sao? Cao thủ so chiêu là
muốn giảng chiến lược, Tiểu Lâm Tử có cùng thể lực với hắn, Triệu Phổ có
thể nhìn ra cách nó dùng nội lực như thế nào, bởi vậy lực mà hắn đang
dùng chính là hư lực, mười chiêu hư bên trong khả năng có một chiêu thực,
Vô Phong chưởng phải tính ra nội lực của đối phương để tấn công, nếu tính
sai lầm sẽ bị hạ.”
Tất cả mọi người gật đầu, Tiểu Lương Tử và bọn Âu Dương lại theo
bản năng mà nhìn Trâu Lương.
Trâu Lương khẽ nhíu mày, hỏi, “Dùng phương pháp ta dùng như năm
đó để phá giải Vô Phong chưởng?”
“Một chiêu này ngươi đã từng dùng qua, thì nó không còn ý nghĩa
nữa, sẽ không ai có thể sử dụng lần thứ hai.” Ân Hậu nói, “Triệu Phổ có thể
nhìn thấu đấu pháp của Lâm Dạ Hỏa thì Lâm Dạ Hỏa tất nhiên cũng có thể
nhìn thấu đấu pháp của Triệu Phổ… Muốn học công phu của Vô Sa yêu
cầu năng lực phải mạnh, các ngươi cho rằng nó chỉ lo đỏm dáng mà không
chăm chỉ luyện công, ta thấy thật ra không phải vậy.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Thiên Tôn đồng ý nhìn Ân Hậu, “Trước đó Tiểu Lâm Tử có tìm người
luyện qua Vô Phong chưởng, một người có nội lực rất cao.”