Thiên Tôn tiếp một câu, “Thì tất nhiên sẽ là Tà thuật!”
“Triệu Phổ không dùng ở trước mặt các ngươi, là do hắn lo sẽ làm các
ngươi sợ!” Thiên Tôn nhắc nhở, “Bách Quỷ Trận khá là dọa người.”
“Thiện cảnh đối kháng với Bách Quỷ Trận sao?” Trâu Lương hỏi.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn cười, “Bắt quỷ đương nhiên phải là Phật tổ a!
Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Rốt cuộc năm đó thầy của sư phụ cùng Đại hòa thượng đến tột cùng
là ai thắng ạ?” Tiểu Lương Tử sốt ruột.
“Không phải đã nói rồi sao, Yểu Trường Thiên không thắng, Vô Sa
cũng không thua.” Ân Hậu nói, “Có điều lúc trước khác bây giờ cũng khác,
thế hệ tiếp theo bất đồng rất lớn.”
“Hai người bọn họ ai thua ai thắng còn phải xem tình huống thế
nào…” Thiên Tôn nói xong, đột nhiên khoát tay, “Gió ngừng rồi.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Sắp bắt đầu rồi.” Ân Hậu vô cùng nghiêm túc mà khuyên bảo chúng
tướng, “Lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì, thì các ngươi cũng không nên
tin vào ánh mắt của mình!”.