Đúng như Thiên Tôn nhắc nhở — Gió ngừng rồi!
Mà ngay sau đó, gió lại nổi lên… Theo tiếng gió lớn dần, Thẩm Thiệu
Tây nghe được một loại thanh âm quỷ dị, nghe như tiếng mặt tường thành
rạn nứt, tất cả mọi thứ đều xáo trộn.
“Xảy ra chuyện gì vậy?!”
Bên cạnh hắn, Âu Dương Thiếu Chinh đứng dậy hô to, đưa tay ngăn
trở cát đá bay loạn xạ…
Trên giáo quân tràng luồng gió yêu ma nổi lên bốn phía, rất nhanh,
cuồng phong đã gào thét.
Thiên Tôn ngẩng mặt lên nhìn nhìn bầu trời trên đỉnh đầu dần dần mù
mịt, u ám, hỏi Ân Hậu, “Thế nào?”
Ân Hậu gật đầu, “Không tệ!”
“Sao lại như thế?” Âu Dương vỗ vỗ tro bụi trên tóc, phát hiện sức gió
nhỏ lại thì thở phào, đột nhiên biểu cảm lại thay đổi một lượt… Sợ tới mức
nhảy dựng lên, “Mẹ nó!”
Tất cả mọi người nhìn Âu Dương.
“Cái gì vậy?” Âu Dương xua tay, giống như đang đuổi cái gì ở trước
mắt vậy.
Long Kiều Quảng cũng lui ra phía sau một bước, “Tất cả mọi người
hãy cảnh giác xung quanh.”
“Oa!” Tiểu Lương Tử đột nhiên chỉ tay xuống phía dưới.
Mọi người vừa nhìn xuống liền cả kinh hít một hơi khí lạnh… Không
biết tại sao, trong giáo quân tràng lại có vô số binh lính, mặt trận này thoạt