Thiên Tôn nói, “Triệu Phổ chỉ dùng một chiêu Trọng ảnh này, hơn nữa
lại thủ hạ lưu tình, không hù dọa những tiểu binh có nội lực thấp. Nếu đổi
lại là Yểu Trường Thiên năm đó, ngay cả con chó con mèo cũng phải trúng
chiêu.”
“Như vậy chẳng phải là bất lợi cho Nguyên soái?” Thập đại phó tướng
vừa không được tự nhiên mà nhìn trọng ảnh bên cạnh, vừa hỏi.
Ân Hậu lắc đầu, “Tiểu Lâm Tử cũng sẽ không sử dụng toàn lực, cả hai
chỉ đang luận bàn, không phải đang liều chết liều sống.”
“Hai người bọn họ cũng không phải người tranh cường háo thắng.”
Thiên Tôn nói, “Tỷ thí là cơ sở tạo nên sự ăn ý của bằng hữu, tốt hơn việc
so chiêu với Ngọc Đường ba ngày ba đêm, sẽ không tính kế đối phương, sẽ
không thương tổn đối phương, hoặc là thương tổn người vô tội, một lí do
thật là hay.”
“Làm sao có thể đuổi những tiểu quỷ này?” Âu Dương Thiếu Chinh
nhìn quỷ ảnh bên cạnh mà luống cuống.
Tiểu Lương Tử nhìn trái nhìn phải cũng cảm thấy âm khí dày đặc…
Thiên Tôn và Ân Hậu đều không có phản ứng gì, điểm này mọi người
ngược lại có thể hiểu được, dù sao cấp bậc giữa bọn họ hoàn bất đồng!
Nhưng điều khiến mọi người nghi hoặc chính là — Tiểu Tứ Tử cũng không
có phản ứng gì.
Tiểu Tứ Tử lúc này đang ngồi ở rãnh tường thành, quơ đôi chân nho
nhỏ, nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, Thiên Tôn còn đang xoa đầu bé, bé
phải lắc qua lắc lại để mà nhìn cho rõ.
Tiểu Lương Tử ngồi xổm xuống, tò mò hỏi, “Cận nhi, ngươi không
phát hiện sao?”