Thẩm Thiệu Tây vỗ vỗ lỗ tai của mình, ngẩng đầu, “Có tiếng người
đang niệm kinh Phật…”
“Là Liên Phật Tâm Cảnh sao?” Trâu Lương hỏi.
Tiểu Lương Tử nói, “Chiêu này Hỏa Kê từng dùng qua trước kia.”
“Hẳn là không phải…” Thiên Tôn cũng lắc lắc đầu, “Là Thiện cảnh.”
“Có cái gì khá…” Âu Dương Thiếu Chinh nói còn chưa dứt lời, Long
Kiều Quảng bên cạnh đột nhiên ngẩng mặt lên, hỏi, “Đây là ảo giác hay là
thật sự xảy ra rồi?”
Chỉ thấy trên bầu trời, mây đen cùng trời quang xé rách lẫn nhau, xuất
hiện kỳ cảnh không trungbị xé rách, ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua
mây đen chiếu xuống từng cột sáng. Hơn nữa xung quanh cát đá bay mù
trời, lá cây bay cùng cát bụi khi bị cuốn qua cột sáng, cũng ào ào rơi
xuống…
Trên thành lâu toàn bộ chúng tướng, binh lính trong quân doanh đều
ngẩng mặt nhìn kỳ cảnh tự nhiên này.
“Bọn họ cũng thấy được…” Tiểu Lương Tử chỉ tay vào bọn lính, lại
nhìn Tiểu Tứ Tử cũng đang ngẩng mặt nhìn, nhóc kinh hãi hỏi Ân Hậu
cùng Thiên Tôn, “Cho nên đó không phải ảo giác ạ? Là thật hay giả?”
Thiên Tôn cười cười, “Có trời mới biết.”
…
Lúc mọi người bị kỳ cảnh này hấp dẫn, Thẩm Thiệu Tây là người
đứng mũi chịu sào bắt đầu phát hiện chuyện không ổn.
Hắn lấy hai ngón tay đè lỗ tai lại, lắc đầu, “Ta phát hiện so với Nhiếp
Hồn thuật, cái này sẽ có tác dụng với ta.”