(21)Ý có chuyển động tai ương lớn (chỉ gió to)
Đúng như lời Thiên Tôn nói, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ thật
lớn. Mọi người vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa
đang giao thủ… Lúc hai người bọn họ so chiêu chợt xuất hiện một trạng
thái quái dị — Nội lực va chạm vào nhau trước quyền cước, cũng bởi vì nội
lực bất đồng mà tạo thành tàn ảnh… Nhìn nhiều thì thấy bóng mờ, rõ ràng
hai người đánh lại biến thành bốn người, sau đó lại biến trở về hai người.
Âu Dương cảm thấy đầu óc có chút hoảng, cũng cảm giác quỷ ảnh
xung quanh đều vặn vẹo, mà cột sáng và mây đen trên bầu trời vẫn đang
dây dưa lẫn nhau.
Thẩm Thiệu Tây che kín lỗ tai nói, “Hai người bọn họ còn muốn đánh
bao lâu nữa?”
Mọi người đồng tình mà nhìn thính giác đặc biệt tốt của Thẩm Thiệu
Tây, đồng thời nghĩ đến một chuyện — Triệu Phổ có thể nghe tiếng ngâm
tụng kinh Phật sao? Bình thường Long Kiều Quảng nói nhiều hai câu hắn
đã muốn động thủ đánh người, nếu nhưhiện tại hắn cũng có thể nghe được
tiếng kinh Phật…
Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Triệu Phổ nhảy ra ngoài vòng đấu, dậm
chân, “Mẹ nó, hòa thượng nhà ngươi năm đó đã dùng chiêu này thật a?
Thật là bỉ ổi mà!”
Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau hông lắc đầu, “Ta còn chưa dùng mõ nữa!”
Triệu Phổ cả kinh, “Ngươi dám gõ mõ ta chém chết ngươi a!”
Lâm Dạ Hỏa híp mắt.
Trên lầu, mọi người gật đầu — Quả nhiên là có thể nghe thấy.