Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, hỏi, “Thấy cái gì nha?”
“Quỷ ảnh a.” Âu Dương Thiếu Chinh cũng hỏi, “Cháu không nhìn
thấy trọng ảnh sao?”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Không nha.”
“Làm sao có thể?” Long Kiều Quảng nhìn nhóm binh lính ở phía dưới
cũng đang không hiểu ra sao, liền hỏi Thiên Tôn, “Người vừa mới nói, nội
lực thấp thì không bị ảnh hưởng, chính là đạo lý này sao, cho nên Tiểu Tứ
Tử mới không có phản ứng?”
“Ừ.” Thiên Tôn gật đầu, “Chiêu này hẳn là tiểu tử Triệu Phổ đã cải
biến từ nguyên bản Bách quỷ trận của Yểu Trường Thiên, thật sự rất thành
công.”
“Cũng đúng…” Ân Hậu gật đầu, “Yểu Trường Thiên sẽ không đời nào
tốn tâm tư suy nghĩ làm sao để tránh tổn thương cho người vô tội, hắn chỉ
ngại người trúng chiêu không đủ nhiều.”
“Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại…” Thiên Tôn vỗ nhẹ đầu Tiểu
Tứ Tử, “Muốn cho nó trúng chiêu, thì so với chuyện để ta và Lão quỷ trúng
chiêu càng khó hơn.”
Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử — Kia là một đôi
mắt rất to và xinh đẹp, nó cho người ta một loại cảm giác… Khi ta nhìn
xuyên qua ánh mắt này, dường như có thể nhìn thấy một người khác. Sự
trong veo sạch sẽ trong đáy mắt đó đôi lúc sẽ lộ ra ánh nhìn hiểu rõ hết
thảy, chỉ cần đứng ở bên cạnh người như bé, sẽ cảm thấy rất an tâm!
Mọi người ở đây nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đến ngẩn người, đột
nhiên… Thẩm Thiệu Tây hỏi, “Có phải có âm thanh gì đó không?”
“Âm thanh gì?” Tất cả mọi người nhìn hắn.