Xa xa, Vô Sa đại sư lại vẫy ông. “Bên này cũng cần!”
Yêu Trường Thiên thở dài, lầm bầm. “Chạy thật xa đến chơi đắp cát,
nếu không phải nể mặt đồ đệ thì…”
“Nhanh lên!” Vô Sa đại sư thúc giục, “Làm nhiều vào, nói ít thôi!”
Yêu Trường Thiên vừa đắp cát vừa không nói gì mà nhìn Vô Sa đại
sư. “Hòa thượng… đừng nói là ngươi lớn như vậy mà chưa đắp người tuyết
lần nào… hay là khi còn bé đắp vui quá nên bây giờ vẫn còn muốn chơi?”
Vô Sa đại sư đột nhiên xấu hổ mà ho khan một tiếng, sừng sộ. “Ít nói
nhảm đi, bên kia cũng muốn!”
Bạch Quỷ Vương híp mắt —— quả nhiên là chưa đắp bao giờ! Lần
sau dẫn hắn đến cực Bắc cho đông lạnh thành người tuyết béo múp rồi đặt
ở Băng Nguyên Đảo trấn trạch.
...
“Hắt xì...”
Tại Băng Nguyên Đảo ở cực Bắc rất xa, Lục Thiên Hàn đột nhiên hắt
hơi một cái.
Ngoài cửa phòng, Lục Lăng Nhi cầm một cái khay tiến vào. “Phụ
thân, tiểu muội(*)gửi thư đến!”
(*)không rõ “tiểu muội” là ai, vì Lục Lăng Nhi là em nuôi của Lục
Tuyết Nhi, Lục Thiên Hành chỉ có 2 người con gái thôi, có thể là Nhã
nhầm.
Lục Thiên Hàn nhận thư mở ra vừa đọc qua thì liền cau mày. “Khuê
nữ, đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta đến Hắc Phong Thành.”