Trâu Lương cả kinh, vừa quay đầu lại thì thấy Thiên Tôn đang bất
mãn khoanh tay.
Tả tướng quân thở dài, lão gia tử này “lướt” đến sao? Ngay cả chút
tiếng gió cũng không có.
Thiên Tôn lúc này đang rất bất mãn nhìn theo hướng Bạch Ngọc
Đường và Ân Hậu biến mất cách đó không xa, đại khái là vì Bạch Ngọc
Đường dẫn Ân Hậu theo mà không dẫn ông theo.
Trâu Lương vội vàng trấn an cảm xúc của lão gia tử, dù sao lát nữa
còn phải nhờ đến Thiên Tôn dập lửa nữa.
Bên kia, khu vực lân cận Khô Lâu Hải.
Yêu Trường Thiên ôm cánh tay nhìn Vô Sa đại sư đang cầm thiền
trượng vẽ lên mặt cát, “Hòa thượng, ngươi làm gì thế?”
Vô Sa đại sư giơ một ngón tay chỉ vào khu vực mình vừa vẽ nói với
Yêu Trường Thiên, “Bên này, đẩy tới phía trước ba trượng.”
“Há?” Yêu Trường Thiên làm vẻ mặt ghét bỏ, có còn là tiểu hài tử đâu
mà lại bắt ông đi đắp cát.
Vô Sa đại sư dường như đang rất vui. “Nhanh lên! Đừng làm biếng!”
Bạch Quỷ Vương tâm không cam tình không nguyện mà vung tay
lên... núi cát liền bay tới phía trước.
Theo động tác của Yêu Trường Thiên, cát bay đầy trời Khô Lâu Hải
chẳng khác nào như đang có bão cát.
Đến khi bão cát dần dần lắng xuống, Yêu Trường Thiên phủi đi cát
vàng bám trên y phục, trước mắt đã mọc lên một sườn dốc cao cao.