Những binh lính nọ đi đến cửa sơn cốc đổ hết những thứ bên trong ra,
chỉ thấy là một đống “củi” khô lá khô.
Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— quả nhiên
Triệu Phổ tính toán không một chút sơ hở nào, thật sự đối phương đã hai
tay dâng Hỏa Liệt Quả khổ công thu thập ra.
Trâu Lương nhỏ giọng nói, “Hẳn chính là phục binh trong rừng, có
cách nào đuổi chúng ra được không? Một khi để chúng chạy loạn trong
rừng hoang thì bắt lại rất phiền toái.”
“Không khó!” Bạch Ngọc Đường tỏ ra rất chắc chắn. “Ngươi bảo
tướng sĩ chuẩn bị tốt, ta sẽ đuổi chúng ra.”
“Một mình ngươi đi?” Trâu Lương nhắc nhở. “Không chừng phía địch
có cao thủ!”
“Ai nói ta đi một mình?!” Bạch Ngọc Đường mỉm cười. “Cao tới đâu
thì có thể cao bằng bên ta sao?!”
Nói dứt lời thì Ngũ gia chợt lách người.
Trâu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường tung người nhảy xuống vách núi,
đến giữa sườn núi thì đứng lại vẫy tay về phía xa xa.
Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, một thân ảnh xuất hiện đến bên
cạnh hắn.
Trâu Lương lắc đầu cười khẽ, ra là Bạch Ngọc Đường gọi Âu Hậu đi
cùng.
Trâu Lương đang còn tò mò không biết Bạch Ngọc Đường cùng với
Ân Hậu sẽ làm sao dẫn người ra thì chợt nghe thấy một giọng nói lành lạnh
từ phía sau truyền đến. “Thằng ranh con!”