Liền có tùy tùng nâng hai cái sọt lớn tiến đến, trong sọt chứa đầy
những quả mọng màu đỏ rực.
“Hỏa Liệt Quả…” Trâu Lương vừa dứt lời thì người nọ liền khoát
tay…
Chuyện xảy ra sau đó khiến cho hai mắt của Trâu Lương phải sáng
lên.
Theo động tác của người nọ, toàn thân kẻ đó bắt đầu bốc cháy, ngọn
lửa đỏ rực nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn.
“Người lửa” kia đi đến chỗ đống cành lá của Hỏa Liệt Quả trước,
vươn tay đè lên đống cành cây… nhanh chóng đống cây củi bắt đầu bốc
khói, từ xa cũng ngửi thấy được một thứ mùi gay mũi.
Trâu Lương nhìn chằm chằm người lửa kia, trong đầu chỉ có hai chữ
không ngừng lặp đi lặp lại —— Độc Hỏa!
Tên Độc Hỏa này tại chiến dịch núi Bình Chung thiếu chút nữa đã ám
toán được Triển Chiêu. Từ trước tới nay Độc Hỏa chỉ bày binh bố trận và
đứng ngoài quan sát, kẻ này cực kỳ giảo hoạt, hôm nay lại lộ diện! Đây
không phải là cá lớn sao? Nếu có thể bắt sống được Độc Hỏa thì nhất định
có thể tra ra rất nhiều manh mối quan trọng.
“Lão gia tử!” Trâu Lương nghiêm túc nhìn Thiên Tôn. “Không thể để
hắn chạy thoát! Tất cả dựa vào ngài!”
Thiên Tôn nở nụ cười, ôm cánh tay lắc đầu, “Hắn không chạy thoát
nổi đâu, ta giúp ngươi dập lửa, người sáp đó để lão quỷ xử lý đi!”
...
“Người sáp?”