“Sư phụ con động thủ.” Bạch Ngọc Đường chưa dứt lời thì Ân Hậu
bên cạnh đã thoắt cái không còn thấy đâu.
Ngũ gia ra khỏi rừng, nhảy lên một bên vách núi, mới vừa đứng lại thì
bên cạnh chợt xuất hiện một thân ảnh màu đỏ… Triển Chiêu đáp xuống.
Lúc này ngoài sơn cốc, những khối cầu lửa đều đã cháy gần hết. Lâm
Dạ Hỏa đi theo một đường đang đứng bên vách núi phủi bụi.
Thiên Tôn ra tay, những quả cầu lửa lập tức biến thành cầu băng trong
chớp mắt.
Binh lính của Ác Đế Thành chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lướt qua
trước mắt thì đã bị điểm huyệt hơn phân nửa.
Còn một phần binh lính tựa hồ kịp thời phản ứng nhanh chóng rút lui,
chạy tản ra nhiều hướng, chỉ tiếc là chưa kịp chạy xa thì đã bị quân của
Trâu Lương và Thanh Lân phục kích tóm gọn.
Bạch Ngọc Đường vươn tay giúp Triển Chiêu phủi đi tro bụi trên vai.
Triển Chiêu lau mồ hôi, “Đã lâu không lao lực như vậy.”
Bạch Ngọc Đường cũng thấy Triển Chiêu lần này rất mệt, hẳn là đói
bụng rồi...
Quả nhiên, câu thứ hai của Triển Chiêu chính là, “Đói chết ta!”
“Ta cũng đói chết, nhanh chóng đốt sâu rồi về nhà ăn cơm.”
Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy lên, chỉ vào Độc Hỏa, kẻ duy nhất được Thiên
Tôn bỏ qua không đối phó hỏi Bạch Ngọc Đường. “Sư phụ ngươi giữ lại
cây hỏa côn kia để làm gì?”