Bạch Ngọc Đường theo Ân Hậu ẩn mình trong rừng nghe thấy Ân
Hậu nói ra hai chữ này thì cũng nghi hoặc. “Là cái gì?”
Ân Hậu cười lạnh, “Ngày đó ở ngoài thành Bình Chung thiếu chút nữa
đả thương Chiêu Nhi chính là hắn phải không?”
Ngũ gia gật đầu, “Hẳn người này chính là Độc Hỏa!”
“Trước kia kẻ như thế được gọi là người sáp hoặc sáp người.” Ân Hậu
nói, “Ngươi từng nghe qua nhân ngư chưa?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu hỏi: “Giống như giao nhân cũng là mình
người đuôi cá ạ?”
“Nhân ngư và giao nhân không hề giống nhau. Giao nhân là thần vật,
vốn là hình người có đuôi cá, còn nhân ngư thì lại gần với cá hơn, cực kỳ
hung dữ và ăn thịt người.” Ân Hậu nói, “Tục truyền não nhân ngư có thể
tinh luyện ra được một loại dầu sáp, thường dùng để đốt Trường Minh
Đăng (*) ở địa cung, đốt nghìn năm không tắt, hơn nữa còn có độc để đề
phòng kẻ trộm mộ.”
(*) Là loại đèn được thắp sáng liên tục, thường dùng trong việc thờ
cúng.
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Cho nên mới gọi là Độc Hỏa ạ? Trên
người hắn thoa loại dầu sáp được luyện chế từ não nhân ngư sao?”
“Không biết hắn ta làm ra loại dầu sáp này từ đâu, ta rất có hứng thú
muốn biết!” Ân Hậu vuốt cằm, dường như cực kỳ hứng thú.
Đang nói thì Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một làn hơi nước màu
trắng… đồng thời xung quanh cũng lạnh xuống.