Bạch Ngọc Đường chỉ về Ân Hậu đang chậm rãi ra khỏi rừng. “Đại
khái là nhường lại cho Ân Hậu đánh!”
Triển Chiêu ngạc nhiên. “Hiếm thấy ngoại công chủ động như vậy,
không lẽ có ân oán riêng?”
Bạch Ngọc Đường lẫn Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, ân
oán kia không phải là vì ngươi sao?! Trước kia ngươi thiếu chút nữa ăn đau
dưới tay kẻ đó, Ân Hậu sao không tranh thủ cơ hội mà xử lý hắn?
“Tóm lại mặc kệ kẻ kia là thần thánh phương nào, lần này thua chắc.”
Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở mọi người. “Chúng ta nhanh chóng đến Lỗ Hổng
Lớn xem thử, chắc là núi cát bên chỗ sư phụ của ta đã chuẩn bị tốt, sau đó
về Hỏa Luyện Cung, lũ sâu kia ắt sắp ra rồi.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu nhảy xuống núi, kéo Thiên Tôn đang chuẩn
bị xem náo nhiệt đi theo nhóm Triển Chiêu chạy về hướng Lỗ Hổng Lớn.
Trâu Lương và Thanh Lân chia binh làm hai đường, mang theo “chiến
lợi phẩm” cướp được chạy đến Lỗ Hổng Lớn và Hỏa Luyện Cung, thực
hiện phần cuối cùng trong kế hoạch của Triệu Phổ, tiêu diệt Hỏa Trọng
Thiên.
Mắt thấy thủ hạ toàn quân bị diệt, vị “Độc Hỏa” tướng quân kia vẫn
không hoang mang chút nào.
Nguyên bản Độc Hỏa vẫn luôn quan sát Thiên Tôn trên vách núi,
nhưng Thiên Tôn lại bỏ đi khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu, quay đầu
lại thì thấy Ân Hậu đang chậm rãi bước ra từ trong rừng.
Độc Hỏa cười lạnh một tiếng, “Xem ra ngươi mới là đối thủ của ta!”
Thanh Lân cau mày, trong lòng buồn bực —— vị Độc Hỏa tướng
quân này chẳng lẽ không biết Ân Hậu là ai sao?