cổ đã thất truyền, thật thú vị.”
Triển Chiêu lo lắng hỏi, “Vậy bên chỗ ngoại công có gì đáng lo
không?”
Thiên Tôn bị Triển Chiêu chọc cười, xua tay. “Người sáp người giấy
gì, toàn là mấy trò mèo của tiểu hài tử mà thôi. Lão quỷ đã xuất mã thì chỉ
sợ lỡ tay giết người, không hỏi được tin tức gì… Á! Đó là cái gì?!”
Mọi người ngẩng đầu thì thấy —— đã đến chỗ đặt bẫy bắt sâu, phía
trước là một cái “ngõ cụt” hoàn chỉnh.
“Ô!” Lâm Dạ Hỏa đứng ở trong “hố” nhìn sườn dốc cao mấy chục
trượng. “Công trình thật lớn! Đã vậy còn chuẩn bị cực nhanh, lão gia tử quả
là lão gia tử!”
“Cuối cùng cũng đến, chậm quá!” Trên đỉnh núi cát, là Yêu Trường
Thiên và Vô Sa đại sư.
Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường lập tức đóng băng sườn dốc xung
quanh.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi thử, dốc núi bằng băng không khác
mấy với Lỗ Hổng Lớn, cực kỳ trơn trợt, dựa vào sức lực bình thường thì
thật sự rất khó trèo lên chứ đừng nói chi là Hỏa Trọng Thiên có thân hình
cồng kềnh, kế hoạch này hẳn là ổn thỏa, chỉ cần có thể thành công dẫn
được lũ sâu đó đến đây.
Bạch Ngọc Đường cũng vươn tay gõ lên mặt băng cứng rắn phát ra
tiếng bang bang, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Đã đến lúc quay về Hỏa Luyện
Cung rồi!”
Ngũ gia vừa dứt lời thì mọi người cảm nhận được mặt đất dường như
đang chấn động.