...
Mà ở trước Hỏa Luyện Cung, Triệu Phổ đã điều nhân mã lên trên sườn
núi, trước cửa sơn cốc chất hàng đống cành lá Hỏa Liệt Quả, mặt đất không
ngừng rung lên kịch liệt, khe nứt xuất hiện càng lúc càng nhiều và không
ngừng có xu thế mở rộng ra.
Lúc này, Thanh Lân đã hoàn thành nhiệm vụ trở lại trên nóc Hỏa
Luyện Cung nghe động tĩnh đột nhiên nhảy vọt lên, chạy lên sườn núi hét
lớn với mọi người: “Đến rồi!”
...
Từng người của Triệu gia quân đóng trên sườn núi đều rất căng thẳng.
Triệu Phổ tay cầm Tân Đình Hầu, kéo Công Tôn ra phía sau.
Cơ hồ cùng lúc, mặt đất phát ra một tiếng nổ thật lớn, toàn bộ Phong
Tê Cốc đất rung núi chuyển… Trên mặt đất xuất hiện một ánh lửa đỏ rực,
ngọn lửa càng lúc càng lớn dần, trong nháy mắt ánh lửa đã chiếu sáng toàn
bộ sơn cốc.
“Trong lửa có gì đó!” Công Tôn lo lắng một tay nắm chặt tay áo của
Triệu Phổ, một tay theo bản năng định kéo tay Tiểu Tứ Tử.
Chỉ là Công Tôn xoay tay lại túm một hồi nhưng không chụp trúng
Tiểu Tứ Tử, cảm thấy có chút không đúng, vội nhìn lại…
“Tiểu Tứ Tử đâu?!” Công Tôn cả kinh.
Triệu Phổ đang tập trung quan sát những khe nứt ở đáy sơn cốc cũng
sửng sốt, chúng ảnh vệ vội lấy lại tinh thần, tìm khắp nơi… nhưng không
thấy được bóng dáng của Tiểu Tứ Tử!
“Ra rồi!”