Độc Hỏa xoay người, dang hai tay ra…
“Bùng” một tiếng, ngọn lửa quanh thân lớn hơn gấp đôi.
Thanh Lân lẫn bộ hạ bên người đều cảm thấy bất khả tư nghị ——
quân tướng chơi lửa không ít nhưng chưa từng thấy ai xem mình như nến
mà đốt như vậy. Đốt lửa như thế mà không bị thương sao? Không nóng thì
cũng bỏng chết mất.
“Ta nói này người trẻ tuổi.” Độc Hỏa mở miệng nói với Ân Hậu.
“Dường như nội lực của ngươi không thấp?!”
Thanh Lân cùng với Triệu gia quân phía sau đều há hốc miệng —— vị
này là ai vậy? Quanh năm ở trong thâm sơn, lần đầu tiên rời núi? Hay là bị
mất ký ức hoặc thiếu kiến thức?
“Nhưng nội lực của ngươi dù cho có cao đến đâu vẫn không thể đánh
được với ta!” Độc Hỏa mỉm cười, “Bởi vì ta là…”
...
“Thân bất tử?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa chạy vừa hỏi Thiên Tôn vì cái
gì mà Độc Hỏa dù bị lửa bao bọc quanh thân vẫn không bị thương, nhìn
cũng không giống như đang sử dụng cơ quan.
Đáp án của Thiên Tôn rất đơn giản, “Những tên người sáp này đều là
thân bất tử.”
“Thật sự có thân bất tử?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất khó tin. “Đốt như
vậy dù có là người đất cũng bị đốt thành tro bụi.”
“Đương nhiên là có huyền cơ rồi.” Thiên Tôn lắc ngón tay. “Lão đại
của Ác Đế Thành không biết là ai mà lại biết được rất nhiều phương pháp