Lũ Hỏa Trọng Thiên này không biết có phải ngốc ở dưới nền đất lâu
quá hay không mà sau khi thoát ra được thì cực kỳ cuồng bạo, chạy lung
tung khắp nơi còn liên tục phát ra âm thanh, tia lửa bắn khắp bốn phương,
tình hình hỗn loạn đến đáng sợ, xem ra không dễ khống chế.
“Nguy!” Thiên Tôn nhịn không được nhíu mày.
Vô Sa đại sư và Yêu Trường Thiên cũng lắc đầu —— một khi có con
nào trèo được lên núi hoặc là phá vỡ bức tường phòng hộ thì sẽ có một đám
ùa theo, khi đó có muốn ngăn cũng không ngăn nổi.
“Nên ném Hỏa Liệt Quả ngay bây giờ không?” Trâu Lương hỏi Triệu
Phổ.
Triệu Phổ cau mày, nếu bây giờ mà ném… có thể trừ tận gốc không?
Vạn nhất có con thoát được thì sao? Dưới lòng đất vẫn còn rất nhiều con
chưa chui ra nữa!
Triệu Phổ định hỏi ý của Công Tôn nhưng lúc này Công Tôn tiên sinh
đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thấy Tiểu Tứ Tử đâu!
...
“Đằng kia có một khe hở khác!”
Thiên Tôn đột nhiên chỉ về hướng bên kia sơn cốc.
Mọi người nhìn theo hướng mà Thiên Tôn chỉ thì lập tức biết việc lớn
không ổn, bởi vì ở một góc bên sườn sơn cốc, mặt đất đang rung chuyển,
xuất hiện một khe nứt khác, bên trong phát ra ánh lửa chói lòa, đang có sâu
cố gắng chui ra ngoài.
“Làm sao để cho đám sâu này không chạy khắp nơi mà tập trung lại
một chỗ đây?”Triệu Phổ không nghĩ ra, thời gian càng trôi qua không phải