sẽ càng nhiều sâu chạy ra sao? Làm sao nghĩ ra được cách tập trung chúng
lại trong sơn cốc đây?
“Có phải chúng cũng giống như dê, có một con đầu đàn không?” Bạch
Ngọc Đường hỏi.
Mọi người đang thảo luận thì Triển Chiêu đột nhiên “suỵt” một tiếng,
nghiêng tai nhắc nhở mọi người: “Nghe xem! Có phải có tiếng gì không?”
“Tiếng?”
Mọi người yên tĩnh trở lại.
Trên sơn cốc Triệu Phổ đột nhiên đè lại Công Tôn đang kích động,
nhỏ giọng nói: “Tiếng của Tiểu Tứ Tử!”
Công Tôn lập tức im miệng, cẩn thận lắng nghe…
Mọi người ở đây đều tĩnh lặng, nín thở mà nghe…
Lúc này trong Phong Tê Cốc chỉ còn lại những tiếng “tách tách” từ
những cành cây bị đốt cháy cùng với tiếng kin kít phát ra từ lũ Hỏa Trọng
Thiên…
Trong mớ âm thanh hỗn độn lại đáng sợ kia đột nhiên… truyền đến
tiếng vỗ tay nhẹ nhàng cùng với tiếng của một đứa trẻ…
Tất cả mọi người đều quen với giọng nói non nớt mềm mại này, là
tiếng của Tiểu Tứ Tử…
Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Lúc này âm thanh truyền đến càng lúc càng rõ, bởi đám Hỏa Trọng
Thiên đang phát ra âm thanh ầm ĩ trong sơn cốc đột nhiên bất động, dần
dần trở nên ngoan ngoãn.