Tiếng của Tiểu Tứ Tử càng lúc càng rõ hơn, Công Tôn kinh ngạc
ngẩng đầu lên…
Thì thấy trên đỉnh đầu, Yêu Yêu giương rộng hai cánh chậm rãi bay
qua, Tiểu Tứ Tử an vị trên lưng Yêu Yêu, vừa vỗ bàn tay nhỏ bé theo nhịp
vừa xướng một khúc đồng dao.
Tiểu Tứ Tử thường hay làm như vậy, bọn nha hoàn của Khai Phong
Phủ đều thích vỗ tay theo nhịp dạy Tiểu Tứ Tử hát đủ loại đồng dao.
Có đôi khi Tiểu Tứ Tử sẽ ngâm nga mấy khúc hát mà mọi người chưa
từng nghe qua, mà lúc này bài đồng dao Tiểu Tứ Tử đang hát chính là bài
từ trước đến giờ chưa có ai nghe qua.
Yêu Yêu chậm rãi bay qua bầu trời đêm, tất cả mọi người đang ngẩng
đầu lên nhìn đều há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi… vì cái gì?
Vì Tiểu Tứ Tử không phải đến một mình, theo sát sau đuôi phượng
của Yêu Yêu chính là một dải ngân hà lấp lánh…
Trên bầu trời đêm, phía sau cái đuôi xinh đẹp của Yêu Yêu, vô số
những đốm sáng lấp lánh tập hợp tạo thành một dải thật dài, theo tiết tấu
đong đưa của Yêu Yêu mà chậm rãi uống lượn tạo thành hình sóng gợn
giữa bầu trời đêm, tựa như một dải ngân hà đang di động, cực kỳ mỹ lệ.
Nhãn lực của bọn Triển Chiêu đều rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra
đi theo Yêu Yêu không phải là sao trời hay là ngân hà mà là côn trùng
trong rừng.
Trong đêm đen, rất nhiều bươm bướm và đom đóm tụ lại chậm rãi bay
theo Yêu Yêu.
Lúc này Hỏa Trọng Thiên đã hoàn toàn yên tĩnh.